Trong khi quyền lực của Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh thì các vấn đề mà nước này phải đối mặt cũng ngày một gia tăng. Vậy tại sao quốc gia này lại chọn cách gây hấn với quá nhiều nước láng giềng như vậy?
Câu hỏi đầu tiên được các nhà quan sát chính sách ngoại giao của Trung Quốc đặt ra trong những ngày ngày là: Nước này đang mưu tính điều gì?

Bắc Kinh dường như đang cố ý chọc tức hoặc gây hấn với hầu hết các nước láng giềng trong khi chính bản thân việc điều chỉnh mối quan hệ với các nước khác đã được xác định nhằm đảo lộn trật tự pháp lý quốc tế mà những nhà lãnh đạo của Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ tuân thủ. Sẽ rất khó để xây dựng một chính sách đối ngoại hợp lý hơn nhằm làm suy yếu những lợi ích lâu dài của Trung Quốc.
Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã làm theo chủ trương "che giấu sức mạnh, chờ đợi thời cơ" của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Điều này được thể hiện thông qua chính sách nổi tiếng nhất "ngoại giao nụ cười" những năm 1990 khi mà nước này tiếp cận và tìm cách trấn an các nước khu vực Đông Á về những toan tính vô hại của mình. Trung Quốc đã phân định hầu hết các khu vực biên giới đất liền của nước này và giải quyết các vấn đề theo hướng đôi bên cùng có lợi nhằm thể hiện thiện chí của mình.
Trong khi giọng điệu của Trung Quốc vẫn không thay đổi thì chính sách của nước này lại trở nên khiêu khích hơn thông qua việc từng bước công khai chèn ép Philippine tại vùng lãnh hải tranh chấp tại biển Đông và bắt Nhật Bản phải thừa nhận các hòn đảo Senkaku/Điếu Ngư là khu vực đang có tranh chấp. Tuy nhiên, rõ ràng là việc tạo xung đột với Manila và Tokyo vẫn chưa đủ, Bắc Kinh còn thêm Việt Nam vào danh sách các đối thủ của mình bằng việc ngang nhiên triển khai một giàn khoan dầu tại khu vực thềm lục địa của Việt Nam vào đầu tháng này và điều động hàng trăm tàu, bao gồm cả tàu hải quân để bảo vệ giàn khoan, như một bước leo thang quân sự đáng kể trong các tranh chấp chủ quyền.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phái các tàu tới vùng biển của Malaysia, một bước đi sai lầm cùng với phản ứng ngông cuồng trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia MH370 mất tích với hơn 150 người Trung Quốc trên đó. Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền của mình tại các vùng biển gần Indonesia, đẩy Jakarta vào một vị trí khó khăn hơn trong các tranh chấp tại biển Đông. Và gần đây nhất, các phương tiện truyền thông cho biết các tàu của Trung Quốc đang lợi dụng sự phân tâm của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc do thảm họa chìm phà Sewol để đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển nước này.
Trong các diễn biến khác, Trung Quốc đang góp phần làm xói mòn các trật tự quốc tế tạo ra khuôn khổ cho hòa bình và ổn định mà nước này mong muốn. Bắc Kinh tiếp tục những tuyên bố nhàm chán khi cùng với Bắc Triều Tiên thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán đa phương mà không thực hiện các bước có thể giúp tạo ra thay đổi trong cách hành xử của Bình Nhưỡng như thực thi quyết liệt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nước này cũng ủng hộ sự can thiệp của Nga vào Crimea và Ukraine – dường như cũng ủng hộ lời kêu gọi quyền tự quyết đi ngược lại những lợi ích của Bắc Kinh tại Đài Loan, và có ý định củng cố mối quan hệ với Moscow. Trong khi đó, Trung Quốc đang cố gắng duy trì ảnh hưởng của mình tại Myanmar, thậm chí tới mức cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi dậy chống lại chính phủ Naypyitaw.
Những động thái này của Trung Quốc đang gây phiền hà cho những nước khác và không có ý nghĩa trong bối cảnh chính trị hiện nay. Bắc Kinh đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề trong nước và cần một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định để có thể tập trung vào những mối lo ngại trên. Trước hết là nạn tham nhũng với quy mô đe dọa sự liêm khiết của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chính phủ của ông Tập Cận Bình hiểu rõ về vấn nạn này nhưng lo ngại cuộc chiến chống tham nhũng sẽ đe dọa chia rẽ tầng lớp Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp theo là vấn đề về kinh tế đang phát triển chậm lại sau nhiều thập kỷ tăng trưởng hai chữ số. Đây là vấn đề cần chú trọng nhiều hơn nhưng đi kèm với những lo ngại về các bong bóng bất động sản và lĩnh vực tài chính. Không khí, nước và ô nhiễm đất đai đã ở mức đe dọa khả năng tồn tại lâu dài của Bắc Kinh. Tình trạng khủng bố trong nước đã cho thấy mối nguy hại từ những chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với các cộng đồng thiểu số nước này.
Những bất ổn trong nước với gần 200,000 vụ việc được chính phủ Trung Quốc thừa nhận chính thức mỗi năm đã khiến ngân sách dành cho lực lượng Cảnh sát Vũ trang nhân dân phải chi thực sự nhiều, hơn cả khoản ngân sách dành cho Quân đội Giải phòng nhân dân. Trong bối cảnh như vậy, việc Bắc Kinh gây hấn với quá nhiều nước láng giềng là điều không thể lý giải nổi.
Đứng trên phương diện cá nhân, mỗi chính sách đối ngoại của Trung Quốc đều mang lại một số ý nghĩa nhất định. Sự lãnh đạo này phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, thậm chí cấp thiết hơn nhiều khi nước này phải đối mặt với chủ nghĩa dân tộc đang ngày một gia tăng. Những mối quan hệ lâu đời với Matxcơva và Bình Nhưỡng cần phải được duy trì. Việc thắt chặt hơn với Nga có ý nghĩa nhất định đối với những tham vọng thúc đẩy các mối quan hệ đa cực của Bắc Kinh. Và công bằng mà nói, rất khó cho Bắc Kinh để có thể kiểm soát tất cả các quyết định ngoài lề của nước này. Tóm lại, những động thái này là một thảm họa chiến lược. Thực chất, việc liên kết lại với các nước khác không phải là một chiến lược đúng đắn của Bắc Kinh.
Những tham vọng không ngừng của Trung Quốc về chủ quyền lãnh hải đã làm khăng khít hơn quyết tâm chống lại Trung Quốc của các quốc gia láng giềng. ASEAN có thể vẫn từ chối nhúng tay vào sự việc lần này tại biển Đông nhưng một loạt các nước cũng đang đứng ra đương đầu với Bắc Kinh, bao gồm nhiều nước lớn tại Đông Nam Á. Lo ngại về sự bành trường của Trung Quốc sẽ dẫn đến cách hành xử công bằng tại khắp Đông Á, thể hiện trong các thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới và sự đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Điều đáng cảnh báo nhất đối với Bắc Kinh là sự sẵn sàng của hầu hết các nước trong khu vực nhằm củng cố liên kết với Mỹ và việc chấp nhận sự hiện diện nhiều hơn của Mỹ tại khu vực này.
TIN KHÁC
Indonesia khánh thành nhà máy lọc dầu lớn nhất(14/01/2026)
Giá dầu thế giới tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran(14/01/2026)
Tập đoàn Ấn Độ tìm kiếm 'đèn xanh' từ Mỹ cho việc nhập dầu Venezuela(12/01/2026)
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn thu từ dầu mỏ Venezuela(12/01/2026)
Mỹ tuyên bố cần kiểm soát xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn(09/01/2026)
