(VINPA) - Cuối tuần trước, Trung Quốc đã khởi đầu một chiến dịch leo thang nguy hiểm trong bối cảnh căng thẳng tại biển Đông bằng việc điều Hải Dương 981 – giàn khoan tỉ đô la được thiết kế để khoan dầu tới vùng biển cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, không xa nơi mà trước đây Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil đã tìm thấy một lượng lớn khí đốt tiềm năng, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía Việt Nam.

Việc triển khai giàn khoan dầu tỉ đô của Bắc Kinh đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Việt Nam: Chúng tôi sẽ khoan ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn.
Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động khảo sát năng lượng tại những khu vực tranh chấp này và ngăn cản các nước khác, bao gồm cả Việt Nam tiến hành các khảo sát tương tự. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các công ty dầu mỏ của nước này thực sự khoan các giếng dầu trong vùng biển được tuyên bố chủ quyền bởi quốc gia khác. Trung Quốc và Việt Nam đã từng có nhiều xung đột lịch sử, bao gồm cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu năm 1979 và một loạt các cuộc đụng độ vũ trang trên các hòn đảo tranh chấp tại biển Đông. Vấn đề giàn khoan này rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến mới tại đây.
Động thái này của Trung Quốc cũng được coi là một cái tát vào mặt Tổng thống Barack Obama – người vừa trở về từ chuyến thăm tới châu Á được thiết kế để trấn an các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines rằng Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn sự đe dọa biển đảo của Trung Quốc.
Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam đã kịch liệt phản đối hành động này và yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) lập tức rút bỏ giàn khoan và chấm dứt các hoạt động khai thác tại đây trong tương lai.
Theo phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Jen Psaki tại cuộc họp hôm thứ ba vừa qua (ngày 7/5), với những căng thẳng gần đây tại biển Đông thì quyết định vận hành giàn khoan tại vùng biển gây tranh cãi này là khiêu khích và không có lợi với việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ông Mike McDevitt, người đứng đầu các nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm phân tích Hải quân (CNA) nhìn nhận rằng tuy đây chỉ là một bước tiến nhỏ có thể không dẫn tới xung đột nhưng theo thời gian sẽ dần dần thay đổi hiện trạng của toàn bộ khu vực này.
Hãng tin Reuters cho biết để bảo vệ cho động thái của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này một mực khẳng định rằng giàn khoan này đang hoạt động trong vùng biển thuộc Quần đảo Hoàng Sa – quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm giữ từ những năm 70 cùng với tuyên bố sở hữu các nguồn tài nguyên xung quanh khu vực này. Đây chính là một trong những kế hoạch mở rộng chủ quyền theo cái gọi là "đường chín đoạn" của Bắc Kinh.
Biển Đông là một điểm nóng lớn nhất về những xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, … Đây cũng là khu vực trung chuyển của hàng nghìn tỷ đô la thương mại và các nguồn tài nguyên dầu khí tiềm năng mà nhiều quốc gia nghèo năng lượng trong khu vực mong muốn có được. Manila mới đây cũng đã kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế về các tuyên bố liên quan tới hòn đảo nhỏ tại biển Đông, một phần vì tin rằng có một trữ lượng lớn dầu khí ngoài khơi bờ biển Philippine.
Năm 2012, Trung Quốc đã công bố công khai rằng nước này sẽ đấu giá quyền thăm dò năng lượng trong vùng biển tranh chấp, đồng thời, CNOOC đã có một bước đi đầu tiên - tự mình xây dựng giàn khoan nước sâu thay vì kí hợp đồng mua lại từ các nhà cung cấp chuyên biệt. Đó là bước đi tuy tốn kém nhưng là cần thiết cho công ty dầu khí Trung Quốc nhằm không phụ thuộc vào các công ty phương Tây vì khả năng các công ty này sẽ từ chối cho thuê các thiết bị khoan cho CNOOC nếu sử dụng vào các dự án nước sâu gây tranh cãi.
Hành động leo thang lần này của Trung Quốc cũng gây ra những bất ngờ vì trước đó, vào năm 2011, hai nước đã kí kết một thỏa thuận để giải quyết trong hòa bình các tranh chấp tại biển Đông, như đã từng thành công với biên giới đường biển tại vịnh Bắc Bộ.
Về nguyên tắc, Mỹ không khẳng định rõ vùng nào thuộc chủ quyền của nước nào trong các khu vực gây tranh chấp, nhưng trong vài năm gần đây nước này đã nhấn mạnh rằng các quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc phải dựa vào quy định của pháp luật để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền và lãnh hải tại biển Đông. Vào tháng 12, Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố một thỏa thuận giúp tăng cường việc bảo vệ vùng biển Việt Nam, một phần để hạn chế việc mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trong khu vực này.
Các giàn khoan dầu khí là mấu chốt của cuộc chiến về chủ quyền này, nhưng có nhiều khả năng rằng khu vực này chưa thật sự giàu tài nguyên như mong đợi. Một phần vì tất cả cuộc khảo sát tiềm năng dầu khí trên diện rộng bị hạn chế tại những khu vực có tranh chấp.
Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA ước tính biển Đông chỉ có trữ lượng khiêm tốn vào khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỉ mét khối khí tự nhiên. Tuy nhiên, CNOOC tin rằng có thể trữ lượng dầu mỏ có thể gấp hơn 10 lần và lượng khí đốt có thể nhiều hơn ước tính của EIA. Việt Nam cũng lạc quan về triển vọng năng lượng tại khu vực này với các khảo sát gần đây của các hãng như Exxon.
Nhưng bất kể trữ lượng thực sự nằm dưới đại dương là bao nhiêu, cách tiếp cận mạnh tay của Trung Quốc đối với các mối quan hệ trong khu vực và những thiệt hại mà nó gây ra có thể không đáng để khai thác thêm dầu mỏ, bà Holly Morrow - một chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Belfer của Đại học Harvard nhận định. Điều này dẫn đến một cuộc giằng co kéo dài, những khiêu khích và miệng hố chiến tranh về chủ quyền quốc gia hơn là một cuộc tranh giành tài nguyên.
“Cái giá của chính sách đối ngoại cho những gì họ làm là quá cao, và do đó vượt hơn mọi lợi ích an ninh năng lượng mang lại”
TIN KHÁC
Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025(16/01/2026)
Tập đoàn Mitsui & Co Nhật Bản quan tâm và mong muốn hợp tác triển khai lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam(16/01/2026)
Thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 15/1/2026(15/01/2026)
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3)(14/01/2026)
Sẽ khởi công dự án nâng cấp mở rộng lọc dầu Dung Quất vào nửa đầu năm 2026(12/01/2026)
